Ông tác giả Sidney Seldon khá là nổi tiếng. Từ hồi còn sinh viên tôi đã nghe mấy lão khóa trên kể về ông này rồi. Nhưng đến giờ tôi mới đọc cuốn truyện đầu tiên của ông.
"Âm mưu ngày tận thế" là một dạng tiểu thuyết phiêu lưu, trinh thám với nhân vật chính là tình báo hải quân Mỹ Robert Bellamy. Có một vụ tai nạn đĩa bay đâm xuống một khu rừng ở Thụy Sỹ và tình cờ một chiếc xe bus chạy qua với 10 hành khách đã chứng kiến vụ tai nạn này. Bellamy được lệnh phải truy tìm tông tích của 10 hành khách. Theo lệnh chỉ huy, anh đã lên đường điều tra dò theo dấu vết của các hành khách mà không biết mình đang nằm trong một âm mưu được xếp đặt sẵn. Cứ mỗi một hành khách mà Bellamy tìm thấy lập tức bị thủ tiêu và khi tìm xong hành khách thứ 10 thì chính Bellamy trở thành mục tiêu số 11 bị săn đuổi.
Cốt truyện khá rõ ràng mạch lạc, văn phong giản dị dễ đọc. Tuy nhiên, tôi không thấy bị lôi cuốn mấy ở nửa đầu cuốn truyện. Nửa đầu chính là phần Bellamy dò theo các dấu vết để tìm 10 hành khách. Có vẻ như tác giả đã để cho anh may mắn một cách bất thường khi các manh mối cứ lộ diện quá dễ dàng. Chỉ đến nửa sau khi bản thân Bellamy trở thành đối tượng bị săn đuổi thì tôi mới thấy câu truyện trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn. Nhưng phần truy đuổi Bellamy hấp dẫn bao nhiêu thì cái kết truyện lại nhàn nhạt bấy nhiêu. Tôi hoàn toàn không thấy chút logic nào của việc ông đô đốc Whitaker về hưu vốn coi Bellamy như con đẻ hóa ra lại là kẻ chủ mưu mọi việc, hay tình tiết con tàu vũ trụ hạ cánh xuống trái đất mang đi mấy lão nhân vật gì đó chẳng liên quan lắm đến nội dung truyện.
Cuốn truyện không hay như tôi mong đợi, tôi cũng đã định bỏ dở giữa chừng nhưng lại nghĩ đến câu nói "nếu có ngoại lệ 1 lần thì cũng sẽ có lần thứ 2 và nhiều lần sau nữa" nên kiểu gì thì kiểu cũng phải đọc cho hết. Có nhận xét trên Goodread nói rằng cuốn tiểu thuyết này giống như series phim X-files (hồi cấp 2 tôi mê phim này lắm). Tôi cũng đồng ý với nhận xét này, cốt truyện và các tình tiết tương đối đơn giản phù hợp với 1 bộ phim giả tưởng về người ngoài hành tinh chứ chưa có gì đặc sắc hơn.
Tôi rất hâm mộ trang "X-file history" của anh Dũng Phan và anh Sơn Lê. Hai anh đều còn rất trẻ và không phải người nghiên cứu chuyên sâu về sử học. Anh Sơn Lê thì tôi không biết bao nhiêu tuổi, còn anh Dũng Phan chỉ hơn tôi có đúng 1 tuổi và đang làm kỹ sư xây dựng kiêm viết báo. Hai anh có niềm say mê rất lớn với lịch sử Việt Nam và đã lập ra một page trên facebook chuyên viết về lịch sử. Page có hơn trăm nghìn người theo dõi và bình luận (hầu hết cũng đều rất trẻ). Như vậy là người Việt trẻ không hề thờ ơ, chán ghét lịch sử nước nhà mà họ chỉ chán ghét cách dạy và học sử thôi. Trích lời anh Dũng Phan: "lịch sử không phải là những con số thống kê mà lịch sử là những câu chuyện, những bài học của tiền nhân để lại". Nếu có thể kể những câu chuyện lịch sử với tinh thần, hồn cốt của cha ông thì lo gì người Việt quay lưng với sử Việt.
Cũng với tinh thần đó nên các bài viết của anh Dũng Phan và anh Sơn Lê trên page thường rất cuốn hút người đọc. Những sự kiện, nhân vật lịch sử qua lời văn của các anh hiện lên gần gũi và có hồn hơn rất nhiều. Khi anh Dũng Phan có ý tưởng viết 1 cuốn sách về lịch sử Việt Nam tôi đã mong đợi rất nhiều. Rồi đến lúc sách ra mắt, tôi canh từng chút thời gian để đặt hàng online. Hơi tiếc xíu vì không đặt được bản bìa đen (limitted edition), nhưng thôi bản thường (bìa trắng) có chữ ký cũng tốt rồi. Tôi đặt sách từ ngày 18/6 và khoảng 1 tuần sau thì nhận được sách, vẫn sớm hơn khối bạn không đặt được giờ đang đợi mua từ hiệu sách. Có sách tôi đọc ngấu nghiến ngay buổi tối và sáng hôm sau dậy sớm đọc nốt. Lần này cũng là một kỷ lục đọc nhanh với tôi - sách hơn 200 trang mà chỉ đọc trong 1 ngày.
Nội dung cuốn sách không hẳn là đặc sắc, chỉ nhắc lại những sự kiện, nhân vật mà hầu hết người Việt Nam đều từng nghe, từng biết. Cuốn sách mở đầu bằng chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền - chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc và kết thúc là 9 đời chúa Nguyễn mang gươm vào Nam mở cõi - chinh phục Chăm Pa, Chân Lạp để nước Việt có đầy đủ hình dạng chữ S như bây giờ. Quãng thời gian gần 2000 năm lịch sử nước nhà được gói gọn trong 200 trang sách nên thông tin rất vắn tắt, cô đọng. Cuốn sách còn xa mới có thể xếp vào dạng công trình khảo cứu lịch sử. Không đồ sộ về nội dung, không mới mẻ về thông tin nhưng điểm mạnh lớn nhất của cuốn sách là cách tiếp cận. Giọng văn nhẹ nhàng, lối kể truyện lôi cuốn, khi đã mở ra là bạn phải ngấu nghiến từ đầu đến cuối chứ không dễ mà đặt sách xuống. Gấp sách lại tôi thấy hiểu thêm nhiều điều về lịch sử nước nhà - những điều mà tôi chưa bao giờ được nghe từ giáo viên dạy sử hay đọc được trong các sách lịch sử hồi phổ thông. Lý Thường Kiệt - vị tổng chỉ huy vĩ đại của cuộc chiến tranh chống quân Tống xâm lược - lại là một hoạn quan. Đinh, Lê, Lý, Trần trải cả nghìn năm lịch sử nhưng do quan niệm "xướng ca vô loài" nên không để lại dấu ấn gì trong nền âm nhạc dân tộc, đến triều Nguyễn coi "ca hát" là một nghề như mọi nghề thì Việt Nam có ngay "nhã nhạc cung đình" được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa nhân loại. Mưu sỹ có công lớn nhất giúp khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi đi đến toàn thắng là Nguyễn Chích, còn vai trò của Nguyễn Trãi nhỏ bé hơn rất nhiều - soạn thảo thư dụ hàng, cáo thư. Mấy chục năm đô hộ của giặc Minh tuy ngắn nhưng đau thương hơn cả ngàn năm bắc thuộc - những người con tinh hoa nhất của đất Việt hoặc bị bắt đưa sang Trung Quốc (trong đó có kiến trúc sư Nguyễn An là tổng công trình sư của Tử Cấm thành) hoặc bị thiến cho tiệt nòi giống Việt. Hồ Quý Ly và con trai Hồ Nguyên Trừng là những nhà cải cách đại tài chỉ tiếc đã sinh nhầm thời, nếu như 2 ông xuất hiện muộn hơn vào thời của Minh Mạng thì những gì Minh Trị làm được cho Nhật Bản, 2 ông còn có thể làm hơn gấp nhiều lần. Và còn rất rất nhiều những điều bất ngờ, thú vị nữa bạn có thể tìm thấy trong cuốn sách.
Cuốn sách gấp lại, nhiều bạn có lẽ có cùng cảm giác như tôi - thấy dâng lên một sự tự hào và thương cảm với những sự kiện vừa hào hùng vừa bi tráng của cha ông. Lịch sử là những vòng tròn lặp đi lặp lại, bài học của cha ông là lời răn cho thế hệ con cháu hãy học theo tiền nhân và tránh đi vào những vết xe đổ của đời trước. Tác giả Dũng Phan đã rất khéo léo truyền tình yêu lịch sử nước nhà đến cho bạn đọc. Yêu đất nước, trước tiên phải hiểu và yêu lịch sử của nước mình.
Elizabeth Gilberth (short name "Liz") is an America best-selling writer. She is probably best known for writing the book "Eat, Pray, and Love", which I also currently reading. I found her through Goodread's best book list. Being seduced by the title, I grab her book (Big Magic) and read it within 2 weeks. My reading speed is improved so I can read 30 to 40 pages per day. Previously, I only could read about less than 20 pages per day.
Liz is a novelist but this book is not a novel. It is about how we can live our life to the fullest and how to be creative living. The book is a collection of many short stories, all contributed to explaining how to live a creative life. Liz summarizes into 7 ingredients for creative living, i.e. Courage, Enchantment, Permission, Persistence, Trust, and Divinity.
Courage. Being creative means that you have to step out of your safe zone. At this time, fear always shows up because fear hates uncertainty and being innovative provides uncertainty outcome. Liz's advice is not to fight fear and try to relax. Her tip is a short self-talk with fear somehow like that "hey fear, I know you there and I know you gonna tell me not to do this, but you should understand that I am the one who in control here. I will let you get on the journey with me but you will not have the voice, the right to vote and especially the right to drive". I love this tip and start using it anytime I feel nervous before doing something.
Enchantment. To start doing something creative you need to have an innovative idea. Liz tells us that ideas are alway exist in the universe. They float away trying to find someone who realizes them, interested in them and promises to work with them. All we need to do is let our mind relax and open to see the sigh when ideas come to us, grab them and commit to work until our work is done.
Permission. Everyone want to live a life to the fullest but not everyone dares to live this way. We often have pity though like "I'm just no one, I have no talent, how dare I'm to be creative, It's a stupid idea and I will earn nothing but time wasted". No, it's not right. Liz says that what keeps us from creative living is our self-absorption (doubt, disgust, judgement). We are allowed to be here in the earth, this means we are allowed to have a voice and a vision of our own. Quote from the book: "I do what I do because I love doing this".
Persistence. Believing is not enough, you also have to work your tail off. If you devote yourself to anything diligently for ten years, that will make you an expert. Even doing creative thing is not alway interesting. Sometimes, you might feel exhausted, so Liz's advice is don't treat your creativity like a tired old unhappy marriage and start regarding it as an affair. Even if you have only 15 minutes a day for your creativity let make it like a sexy hot love in a stairwell. Success depends on 3 factors: talent, luck, and discipline, but you can control only the discipline. It is your only card and you need to play it hard. Focus on your work and don't care about what other thinking because people merely don't give a damn about what you're doing.
Trust. Follow your passion is a good idea, but if you are not clear about your passion then keep working and trust that creativity is alway trying to find you. What ever else happens, stay busy. "Be not solitary, be not idle" - Robert Burton.
Divinity. I'm not clear about the last part. Maybe because Liz is a religious woman so the spiritual, sacred, workship things are really important to her. I guest she wants to tell us that living a creative life is like following a religious, following god step.
The "Big Magic" book should be read more than once to get all the idea that the author want to say. Liz do not means to write a book to teach people. She write it because she love to write, and she write it for herself. But, it turn out that what she wrote in the book is really helpful for others, including me. Now, I believe in what I'm doing and I will keep doing what really matter to me not because of anyone but me.